CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tắm Cho Đại Ca


Phan_50 end

Trang Hào đứng dậy đi ra ngoài lấy một chậu nước sạch, lúc vào lại đem một bao thuốc giảm đâu, trở lại phòng thì Chương Thỉ thế mà lại bò dậy cầm một điếu thuốc từ trên bàn, từ từ hút.

Trang Hào đi tới, ngồi xổm xuống nói: “Rốt cuộc là sao?”

Chương Thỉ ngước đầu nháy mắt không ngừng, một lát sau mới mở miệng nói: “Trở mặt với Hồng Ngũ, cho nên mới bị như vậy.” Chương Thỉ chê cười, tiếp tục nói: “Hợp tác với gã, tôi đã sớm biết sẽ có một ngày như thế.”

Trang Hào thấm ướt một cái khăn lông sạch, thay Chương Thỉ lau chung quanh vết thương.

“Tại sao trở mặt?” Trang Hào lại hỏi.

Chương Thỉ nhép nhép miệng: “Nào có nhiều tại sao như vậy, cùng chung mưu lợi là bằng hữu, không có chỗ dùng thì không phải nữa rồi, hơn nữa tôi biết rõ nhiều chuyện, có thể nghĩ......” Chương Thỉ không nói hết lời, y cũng không muốn nói xong.

“Nếu biết sẽ có kết quả hôm nay, tại sao ban đầu còn hợp tác với gã?” Trang Hào cúi đầu nói.

Chương Thỉ chợt nâng tay trái lên giữ lấy bả vai Trang Hào: “Cậu muốn biết sao?”

Trang Hào tỉnh táo nhìn y, suy nghĩ một chút nói: “Anh có thể lựa chọn không nói.”

Chương Thỉ khẽ mỉm cười: “Tôi vẫn nên nói đi, nếu không lúc tôi chết, sợ rằng cậu vẫn không biết vì sao tôi lại làm vậy.” Chương Thỉ buông lỏng tay, lúc rũ xuống y ngửa đầu tựa vào giường, nhẹ giọng nói: “Bởi vì đố kỵ, tôi đố kỵ mỗi một người đều sống tốt hơn tôi, đặc biệt là sau khi ra tù, gặp lại cậu và Chương Viễn thuận buồm xuôi gió như thế, trong lòng tôi vô cùng mất thăng bằng, không có cảm giác.” Chương Thỉ thở dài một tiếng: “Từ nhỏ đến lớn ba chúng ta đã quen biết, các người có ba mẹ mà tôi lại không có, ngày quốc tế thiếu nhi các người có thể đi công viên với gia đình, nhưng tôi chỉ có thể theo ngây ngốc ở nhà với bà nội, thi chuyển cấp tiểu học lên trung học, ba mẹ của các người đứng chờ bên ngoài, mà tôi thi xong chỉ có thể về nhà một mình, tết đến, các người có quần áo mới nhưng tôi lại không có, cho nên tôi đố kỵ, dĩ nhiên...... Khi đó không đố kỵ điên cuồng như vậy.” Chương Thỉ nhếch môi cười: “Khi đó các người đối xử với tôi rất tốt, nhưng đó đều là đồng tình, tôi không cần, cho nên khi đi chơi bên ngoài, lúc đánh lộn đánh lạo đều là tôi xông lên đầu tiên, các người bị bắt nạt tôi sẽ đến cửa báo thù cho các người, tôi làm như vậy vì cái gì? Suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn cười.”

Ngoài mặt Trang Hào rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm sóng nổi cuồn cuộn.

“Còn nhớ rõ vì sao tôi vào thù không?” Chương Thỉ hỏi ngược lại.

Trang Hào gật đầu một cái: “Sự kiện đó tôi và Chương Viễn đều có trách nhiệm.”

“Các người không có trách nhiệm, chỉ trách tôi quá ngu, cảm thấy thay các người ra mặt là có thể giải quyết tất cả, nhưng vậy lại làm mình phải vào tù, các người lại làm không được chuyện gì.” Chương Thỉ nhăn mày, hình như khóe miệng càng đau đớn nghiêm trọng.

Chương Thỉ thở hổn hển mấy hơi, còn nói: “Nếu như thời gian quay trở lại, chắc chắn tôi sẽ không ra mặt thay các người.”

Trang Hào gật đầu một cái: “Khi đó nếu không phải là tôi và Chương Viễn giận dỗi chọc người khác, anh cũng sẽ không phải ra mặt giúp chúng tôi, cho nên tôi vẫn luôn cảm thấy, anh là vì chúng tôi nên mới đi vào, cho nên......”

“Cho nên, lúc tôi âm thầm phá sụp thu mua đoàn xe của cậu, cậu mới không thốt lên một tiếng, đúng không?” Chương Thỉ cười khẩy nói: “Cảm thấy thiếu nợ tôi?”

Trang Hào không thể phủ nhận, gật đầu một cái.

Chương Thỉ cất tiếng cười to: “Thôi đi, khi đó ở phòng game, nếu không phải Chương Viễn đụng thằng nhóc kia lại không chịu nói xin lỗi, còn mở miệng mắng chửi người ta, tại sao có thể có chuyện sau đó?” Chương Thỉ lộ ra vẻ mặt hung ác: “Nếu nói hận, thì tôi hận hắn nhất, chẳng qua tôi thật sự không nghĩ ép hắn chết.” Chương Thỉ cười lạnh nói: “Khi đó tôi mới ra tù, chỉ muốn đoạt buôn bán của hắn, trong lòng tôi biết, hắn không chơi lại tôi, ít nhiều gì cũng sẽ thủ hạ lưu tình, mà tôi vạn vạn không ngờ hắn sẽ chống không nổi, thế mà lại mình nhảy lầu...... Ha ha ha ha” Chương Thỉ càng nói càng cười, càng cười lại càng lớn tiếng.

Trang Hào cau mày, quét qua gương mặt đầy hận ý của y, muốn nói cái gì đó nhưng lại nuốt xuống.

Chương Thỉ cười một lát, từ từ ngừng lại, mặt lạnh nói: “Lúc hắn vừa mới chết, tôi còn khó chịu một thời gian, dù sao hắn cũng là em họ của tôi, không phải sao?”

Trang Hào tỉnh táo nhìn y, không có bất kỳ bày tỏ.

“Trang Hào......” Chương Thỉ giơ tay lên giữ chặt bả vai Trang Hào lần nữa, nói: “Trong lòng tôi, cậu vẫn là người anh em tốt nhất, chẳng qua tôi hối hận, hối hận đã làm nhiều chuyện với cậu như vậy.”

Nghe vậy, Trang Hào nhẹ giọng nói: “Thương trường là thế, anh không cần như vậy.”

“Nếu cậu nói như vậy, vậy tôi tiếp nhận.” Chương Thỉ bĩu môi cười.

Trang Hào nhìn y nói: “Còn Bàng Suất thì sao?”

“À...... Đúng rồi, còn có Bàng Suất.” Chương Thỉ cười lạnh nói: “Cũng là hắn xui xẻo, mảnh đất chỗ Ngũ Hành, Hồng Ngũ coi trọng, lúc Trần Hổ giới thiệu chúng tôi quen biết, Hồng Ngũ nói chỉ cần tôi có thể lấy được Ngũ Hành, cái gì gã cũng có thể giúp một tay.” Chương Thỉ ngước mắt nhìn Trang Hào nói: “Cậu nói trên thế giới này sao lại có chuyện khéo như vậy, lúc tôi tìm được Chương Viễn, hắn đã hợp tác cùng Bàng Suất rồi, đây không phải là ông trời đang giúp tôi sao?”

Trang Hào hiểu, bất đắc dĩ nói: “Anh nói anh giày vò tới giày vò lui, rốt cuộc được thứ gì?”

Chương Thỉ cười lạnh một tiếng: “Ít nhất tôi đã đạp được các người xuống.”

“Vậy bây giờ thì sao?” Trang Hào hỏi ngược lại.

Chương Thỉ khẽ mỉm cười: “Tôi cũng bị người khác đạp xuống, trừ Chương Viễn, tôi còn thảm hơn bất cứ người nào.”

“Biết là tốt rồi.” Trang Hào thay Chương Thỉ băng bó vết thương, lúc đứng dậy nói: “Tay này hơn phân nửa là không dùng được, anh phải đi bệnh viện.”

“Còn nhớ rõ Trần Hổ sao?” Chương Thỉ ngẩng đầu lên nói.

Trang Hào gật đầu một cái: “Nhớ.”

“Văn Đào cắt đứt gân tay của Trần Hổ, Hồng Ngũ cũng cắt đứt gân tay của tôi, nhân tiện còn cho nhiều hơn một đao.” Chương Thỉ ngửa đầu cười.

Trang Hào cả kinh: “Đao đó đâm vào đâu?”

“Đừng nóng vội, không có chuyện gì.” Chương Thỉ thử giật giật đùi phải: “Chân cũng không được rồi.”

Trang Hào vội vàng ngồi chồm hổm xuống kéo ống quần của y lên, vừa nhìn liền gấp, vết thương thế mà còn lớn hơn ở tay, mắt cá chân của y đang không ngừng ứa máu ra bên ngoài, vừa rồi nói chuyện lại không phát hiện.

“Không được, như vậy chịu không nổi.” Trang Hào vội vàng cầm điện thoại di động dưới gối, không nói hai lời gọi cho Bàng Suất.

Điện thoại thông, Bàng Suất vừa nói vừa ngáp: “Ông chủ Trang, nửa đêm anh không ngủ còn gọi điện cho tôi làm gì?”

“Bàng Suất, cậu có người quen ở bệnh viện không? Phải là người tin được ấy.” Trang Hào lo lắng nói.

Bàng Suất cảm thấy Trang Hào không ổn, vội vàng nói: “Có, lần trước chúng ta nằm viện tôi nhờ người bạn kia, thế nào? Có phải Hoa tiểu cẩu đã xảy ra chuyện hay không?”

“Không phải cậu ấy, cậu nhanh lái xe tới đây, nhanh lên.”

“Được, tôi liền tới đây, mười phút.”

Cúp điện thoại, Trang Hào vội vàng cầm một bộ quần áo sạch sẽ trong ngăn tủ, sau đó mở cửa nói với Hoa Kì bên ngoài: “Vợ, em ở nhà trông nhà, anh mang Chương Thỉ đi bệnh viện.”

Hoa Kì nghe tiếng chạy vào: “Được, anh nhanh mang anh ta đi đi.”

Trang Hào không để ý tới điều khác, tháo khăn tắm bên hông xuống bắt đầu lung tung mặc quần áo.

Quần áo mới vừa mặc xong, Trang Hào liền nghe thấy tiếng động cơ xe hơi dừng bên ngoài. Trang Hào vội vàng lôi Chương Thỉ dậy vác trên lưng, xoay người nói với Hoa Kì: “Vợ, em thu dọn trong nhà một chút, nhớ, nếu có người gõ cửa thì đừng mở.”

Hoa Kì khẩn trương gật đầu.

“Đi đây.” Trang Hào cõng Chương Thỉ chạy ra ngoài, mười mấy bước ngắn ngủn, Chương Thỉ thừa dịp nhỏ giọng nói với Trang Hào một câu: “Bàng Suất và cậu càng giống như anh em.”

Trang Hào vô tâm để ý đến y, chạy thẳng tới xe Bàng Suất.

Mở cửa xe, Trang Hào nhét y vào, tự mình ngồi vào rồi nói với Bàng Suất một câu: “Nhanh lên một chút, ra quá nhiều máu.”

Mà lúc này, Bàng Suất đen mặt không chịu lái xe.

“Lái xe!” Trang Hào cực kỳ tức giận.

Bàng Suất âm trầm nói: “Anh còn cứu thằng nhãi này?”

“Đi bệnh viện trước, lúc sau lại nói, cậu không thể để hắn chết ở nhà tôi đi? Dọa hỏng vợ tôi thì làm sao?”

Bất đắc dĩ, Bàng Suất không thể không lái xe chạy đến bệnh viện.

Đèn phòng cấp cứu sáng lên, Trang Hào và Bàng Suất ngồi ở trên ghế phía ngoài, hai người không ai nói chuyện, vẫn cứ chờ như vậy. Rốt cuộc, Bàng Suất không nhịn được, mở miệng hỏi: “Làm sao anh còn cứu hắn?”

Trang Hào thở dài, đem chân tướng nói rõ với Bàng Suất, trong quá trình nghe Bàng Suất đã sớm nổi trận lôi đình, hận không thể vọt vào phòng cấp cứu chém Chương Thỉ ngay tại chỗ.

“Thao, hắn quá biến thái.” Bàng Suất mắng: “Tôi nói này Trang Hào, Chương Thỉ chắc chắn là có bệnh, đố kỵ thành cuồng rồi, nếu không thì sao có thể làm ra chuyện như vậy? Điên rồi sao?”

Trang Hào bất đắc dĩ nói: “Chuyện đã như vậy rồi, có biện pháp gì.”

“Thao con mẹ hắn…, anh và Chương Viễn thì còn nghe được, tôi lại bị hắn vạ lây, tôi trêu ai ghẹo ai nào, cũng vì thằng tôn tử Hồng Ngũ kia coi trọng mảnh đất Ngũ Hành, tôi phải tang gia bại sản sao? Tôi cho anh biết Trang Hào, dù tôi không tìm Chương Thỉ tính sổ thì sớm muộn gì tôi cũng phải tìm thằng tôn tử Hồng Ngũ kia.” Bàng Suất chống nạnh, tức giận không còn ra thể thống gì.

Trang Hào ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chắp tay trước ngực nói: “Cậu thôi đi, vẫn không nên chọc Hồng Ngũ thì tốt hơn, chẳng lẽ cậu cũng muốn giống Chương Thỉ?”

Bàng Suất cười lạnh nói: “Hắn đáng đời.”

“Tôi biết rõ hắn tự chuốc lấy phiền, nhưng tôi không muốn nhìn thấy cậu cũng như vậy.”

Trang Hào nói một câu chặn kín miệng Bàng Suất lại, hắn suy nghĩ trong chốc lát liền không nhắc lại chuyện này mà là ngồi bên cạnh Trang Hào, nói: “Vừa rồi quá nóng, xem như tôi thúi lắm đi.”

Trang Hào không đáp, chỉ cúi đầu nghĩ tới một vấn đề.

“Tôi thấy Chương Thỉ như vậy, tay phải và đùi phải xem như phế.” trong lòng Bàng Suất rất không có tư vị.

Hai người cứ đợi như vậy, chờ đến rạng sáng bốn giờ Chương Thỉ mới được y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Hỏi thăm mới biết, tay phải của Chương Thỉ bị phế, gân chân phải cố gắng thì cũng nối lại được, nhưng đi bộ chỉ sợ sẽ......

Bọn họ đi tới cửa phòng bệnh, xuyên qua tấm thủy tinh thấy Chương Thỉ đang ngủ say. Trang Hào nghĩ đi nghĩ lại vẫn nói Bàng Suất tới siêu thị, để Hoa Kì ở nhà một mình anh có chút không yên lòng, có mình ở nơi này chăm sóc là tốt rồi.

Chương Thỉ ngủ một giấc liền ba ngày, lúc tỉnh lại chỉ ăn vài miếng liền không muốn ăn nữa, vẫn cứ nhắm mắt dưỡng thần, hoặc giả là, y không có gì để nói.

Y không mở miệng Trang Hào cũng sẽ không nói chuyện, hai người cứ giữ nguyên trạng thái yên lặng.

Sau mười mấy ngày, Chương Thỉ không cần ở viện nữa. Trang Hào đón y ra khỏi bệnh viện, an bài ở trong phòng nhỏ nơi siêu thị, đến tối anh và Hoa Kì kê một cái giường trong đại sảnh siêu thị nằm, ai ngờ cứ vậy trôi qua hơn nửa tháng. Một buổi tối ngày nào đó, Chương Thỉ thừa dịp siêu thị còn chưa đóng cửa, ngồi một mình ở lan can ngoài đường hút thuốc, ngửa đầu nhìn trời......

“Sao lại ra đây? Không sợ bị Hồng Ngũ phát hiện à?” Trang Hào cầm hai cây kem ngồi bên cạnh y: “Nếm thử một chút, Hoa Kì rất thích ăn, vị chuối.”

Chương Thỉ cười cười nhận lấy.

“Về sau có tính toán gì không?” Trang Hào gặm kem hỏi.

Chương Thỉ suy nghĩ một chút, nói: “Rời đi nơi này.”

“Vậy mấy chỗ buôn bán của anh thì sao?”

Chương Thỉ cười lạnh một tiếng: “Đã sớm không phải là của tôi rồi.”

“Vậy chẳng phải anh là hai bàn tay trắng sao?”

Chương Thỉ nghiêng đầu, cười nói: “Đừng xem nhẹ tôi, tiền bạc tôi vẫn phải có.”

Trang Hào cười hì hì: “Thật đúng là xem nhẹ anh.”

Chương Thỉ hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn trời nói: “Trang Hào, chúng ta còn là anh em sao?”

“Trước kia không phải đã hỏi rồi sao?”

“Cũng thế......” Chương Thỉ tiếc nuối nói: “Loại người như tôi không đáng được tha thứ.” Chương Thỉ đỡ mặt đất từ từ đứng lên, xoay người lại đi vào siêu thị vài bước rồi ngừng lại. Y quay đầu, nói một cậu với Trang Hào: “Nếu như có kiếp sau, tôi nhất định sẽ không làm như vậy, khi đó, chúng ta không phải là anh em, cũng không phải là kẻ địch, mà là......” Chương Thỉ khẽ mỉm cười: “Để tôi thay thế vị trí của Hoa Kì đi.” Nói xong, y khập khễnh đi vào siêu thị.

Ngày hôm sau, Trang Hào dậy rất sớm, lái xe hàng tới chợ, đi vòng vo cho tới trưa mua được không ít thứ, đồ ăn cả một đống lớn, trên đường về còn đi bệnh viện một chuyến, lại mua không ít thuốc cho Chương Thỉ.

Trở lại siêu thị anh vừa dừng xe sát ven đường thì Hoa Kì đã chạy như điên vọt tới.

“Anh, không thấy Chương Thỉ.”

Trang Hào ngẩn ra: “Chuyện gì xảy ra?”

“Buổi sáng anh đi em còn ngủ, chờ em thức dậy làm bữa sáng đã không thấy người đâu nữa.” Hoa Kì lo lắng nói.

Trang Hào nói: “Mang đi thứ gì?”

“Ừm, anh ta mang theo ví, còn có hai bộ quần áo anh mua cho anh ta nữa.” Hoa Kì văng nước miếng loạn xa, hoảng sợ nói: “Có phải là đã xảy ra chuyện hay không?”

Trang Hào giãn mày, cười một cái nói: “Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ đi, đừng lo lắng.” Trang Hào từ trên xe bước xuống, ôm bả vai Hoa Kì vào siêu thị.

Vào trong phòng nhỏ, trừ có chút sạch sẽ chỉnh tề ra thì không có gì biến hóa, xem ra lúc Chương Thỉ đi còn thu dọn phòng một tý.

Trang Hào lôi Hoa tiểu cẩu nằm trên giường, từ từ nhắm hai mắt lại.

Hoa Kì chỉ sợ Trang Hào ngủ thiếp đi, đưa tay đẩy anh một cái, nói: “Anh đừng ngủ, không đi tìm anh ta sao?”

“Không cần.” Trang Hào nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Sớm muộn gì cũng đi, hơn nữa anh ta sớm rời khỏi thì sẽ tốt cho anh ta hơn.”

Hoa Kì không hiểu tại sao Trang Hào lại nói như vậy, suy nghĩ một lát: “Đúng rồi, em quên nói cho anh biết, vừa rồi mẹ em tới.”

Trang Hào liền ngồi dậy, kích động nói: “Thế nào? Có phải đã đồng ý hay không?”

Hoa Kì nhướng mày, nói: “Anh đoán.”

Trang Hào không cần đoán cũng biết kết quả, giang hai cánh tay kéo Hoa Kì vào trong ngực “Rốt cuộc cũng hết khổ rồi.”

Hoa Kì kích động gật đầu.

“Ai......” Trang Hào thở dài một tiếng: “Sống thật là mẹ nó mệt mỏi, vậy nên phải sống thoải mái một chút.” Trang Hào vuốt ve tóc Hoa Kì, lại nói: “Sau này, chúng ta phải sống thật tốt.”

“Ừ, nhất định phải sống tốt.” Hoa Kì cười ha hả nói.

Trang Hào buông tay ra, cúi đầu cười với Hoa Kì, nhỏ giọng nói: “Vợ, rất lâu rồi em không tắm kỳ cho anh đó.”

Hoa Kì nhếch miệng cười láo lĩnh, nói: “Anh, chà xát tắm rửa không?”

Trang Hào nghiêng một cái đầu: “Đi?”

Hoa Kì nháy mắt: “Đi......”

++++Hoàn chính văn++++

Chương 102: Phiên ngoại 1: Trang Hào.

Sang một năm tiết Đoan Ngọ, Trang Hào đang ở trong quầy siêu thị chơi Đấu Địa Chủ, bên cạnh còn có con nhóc tiểu Dĩnh chơi cùng. Cô bé này là nhân viên mới vào làm hai tháng trước, từ lúc cô vào làm, Hoa Kì đã khó chịu, đúng lúc hôm nay là tiết Đoan Ngọ, Hoa Kì vừa rời giường liền trở về nhà lão thái thái.

“Anh, sao anh lại đánh lá này, không dễ gì có được lá này trong tay đâu.” Tiểu Dĩnh quơ tay múa chân nói.

Trang Hào ngậm lấy điếu thuốc không lên tiếng, nghĩ thầm Game Over nhanh cho rồi, ngộ nhỡ bị Hoa Kì nhìn thấy mình và nha đầu này chơi chung một chỗ, không chừng lại phác tác thành ra dạng gì.

Thật đúng là không khéo không thành sách, Hoa Kì giơ bánh chưng mẹ mình bao vào cửa, thấy tiểu Dĩnh và Trang Hào đang thân mật nhiệt tình thì nhất thời máu ghen đại phát.

“Khụ......” Hoa Kì ho khan mấy tiếng.

Trang Hào và tiểu Dĩnh dường như là đồng thời quay đầu, thấy Hoa Kì thì tiểu Dĩnh còn khách khí kêu một tiếng anh.

Trang Hào nhìn sắc mặt Hoa Kì liền nghĩ thầm...... hỏng rồi.

Hoa Kì gật đầu cười cười, nói với Trang Hào một câu: “Thiếu chà xát đúng không?”

Trang Hào cười làm lành nói: “Anh chơi hai ván Đấu Địa Chủ em cũng không cho à?”

Hoa Kì hừ lạnh một tiếng ném bánh chưng lên quầy.

“Ơ, làm gì đấy?” Bàng Suất cầm chìa khóa xe BWM đi vào, vừa lắc vừa nói: “Hơn nửa năm không thấy, có nhớ tôi không.”

Trang Hào ngồi ở trong quầy cười nói: “Ai thèm nhớ cậu.”

Bàng Suất bĩu môi nói: “Tôi đâu có hỏi anh.” Nói xong, Bàng Suất tựa vào quầy nghiêng đầu ngó vào trong: “Ố ồ, Trang Hào sao anh lại mập thành như vậy? Nhìn bụng anh kìa.”

Trang Hào mặc áo tay ngắn màu đen, vỗ vỗ bụng phệ nói: “Đây đều là âm mưu của Hoa tiểu cẩu đó.”

“Sao?” Bàng Suất rất có hăng hái mà hỏi.

Trang Hào cười nói: “Hoa tiểu cẩu sợ tôi đi làm loạn bên ngoài, ngày ngày làm cho tôi ăn, một tháng liền tang năm ký, kết quả thành ra như vậy.” Trang Hào vuốt vuốt bụng: “Trước kia cởi quần là có thể thấy quần cộc, bây giờ nhìn không được, phải lật vài lớp thịt mới có thể thấy.”

Bàng Suất cười không khép miệng được: “Hoa tiểu cẩu yêu anh nên mới vậy.”

Trang Hào cười khổ nói: “Trước kia vóc người của tôi thật tốt, cơ bụng mấy múi rõ ràng, cậu nhìn bây giờ, tất cả đều là mỡ.”

Bàng Suất cười ngửa tới ngửa lui, quay đầu nói với Hoa Kì: “Tôi nói này Hoa tiểu cẩu, hơn nửa năm không thấy cậu vẫn không biến hóa gì.”

Hoa Kì vừa muốn nói chuyện, Trang Hào đã vọt lên trước một bước, nói: “Cậu ta có thể có biến hóa gì, ngày ngày uống thứ đó của tôi, mỹ dung dưỡng nhan lắm.”

Bàng Suất lạnh đến buồn nôn: “Con mẹ nó chứ, hai người thật không phải là người, tôi phải mau chóng rời khỏi đất thị phi này.” Nói xong, Bàng Suất cầm hai cái bánh chương trong túi trên quầy, nói: “Cho tôi ha.”

“Cậu ở lại đây ăn bữa cơm luôn đi.”

Bàng Suất phất phất tay: “Anh em còn có chuyện, đi, gặp lại.”

Chân trước Bàng Suất đi, chân sau Hoa Kì liền nói với nhân viên trong siêu thị: “Hôm nay là tiết Đoan Ngọ, cho mọi người nghỉ sớm nửa ngày, tất cả về nhà ăn tết thôi.”

Lời vừa ra khỏi miệng, nhân viên liền vô cùng cao hứng, vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc đi rồi.

Hoa Kì đứng ở cửa đợi một người cuối cùng rời khỏi siêu thị mới kéo cửa cuốn xuống, quay người lại nháy mắt với Trang Hào: “Đi, chà xát tắm rửa thôi.”

Trang Hào vỗ vỗ bụng: “Được, lại được khai công.”

“Anh có vẻ không tình nguyện lắm?” Hoa Kì hỏi ngược lại.

Trang Hào vội vàng giải thích: “Nào dám, vợ nói đều là thánh chỉ, đi chứ?”

Hoa Kì nhe răng cười một tiếng, đi theo Trang Hào vào nhà vệ sinh.

—-Bôi đen để đọc đoạn dưới —-

Vừa vào cửa, hai người nhanh chóng cởi hết trơn, ôm nhau liền gặm, trình độ lửa nóng không tầm thường.

Lúc buông ra, Hoa Kì từ từ trượt xuống, một phát cầm lấy nhị đệ của Trang Hào liền ngậm vào miệng, trượt lên trượt xuống liếm vô cùng vang, Trang Hào cũng rất là phối hợp đung đưa trước sau.

Miệng Hoa Kì hoạt động đồng thời phía dưới cũng không nhàn rỗi, tự mình dùng ngón tay khuếch trương, đợi đến lúc tùng khẩn thích hợp, xoay người quỳ trên mặt đất, nhẹ ngâm mà nói: “Ông xã, mau tới.”

“Tới đây tới đây, đừng thúc giục.” Trang Hào nửa quỳ ở sau lưng Hoa Kì, tìm đúng vị trí liền động thân đâm vào, dừng cũng không dừng liền bắt đầu cuồng va chạm.

“A...... Dùng sức.”

Trang Hào càng dùng sức.

“A...... chơi em đi.”

Trang Hào ừ một tiếng, hỏi “Vợ, thoải mái không?”

“Ừ, thoải mái, em thích ông xã như vậy.”

Trang Hào nắm chặt hông của Hoa Kì, cuồng xông vào mấy chục cái mới nói: “Đổi tư thế, tự em ngồi lên.” Trang Hào xoay người lại nằm trên mặt đất, Hoa Kì vội vàng dạng chân đi lên, trên dưới chuyển động.

Hoa Kì chuyển động đồng thời Trang Hào cũng nắm nhị đệ của cậu, giúp cậu triệt.

“Đừng triệt, triệt nữa liền bắn.” Hoa Kì vừa động vừa nói.

Trang Hào cười nói: “Bắn thì tốt, chúng ta cùng nhau.”

“Không, em muốn anh chơi em bắn.”

“Như vậy sao......” Trang Hào ngồi dậy: “Tư thế này làm không được, đổi lại đi.” Trang Hào bế Hoa Kì đứng lên, đôi tay nâng mông của cậu lúc lên lúc xuống bắt đầu mãnh liệt đưa đẩy.

“Vợ, nhìn gương.” Trang Hào thay đổi phương hướng, để Hoa Kì quay đầu lại là có thể thấy bọn họ trong gương.

Hoa Kì quay đầu lại nhìn qua, vẫn không quên liếm môi mấy cái.

“Vợ, thấy không, đại JB của anh đang ở trong cúc hoa của em đấy.” Trang Hào cười nói.

Hoa Kì chu mồm nói: “Anh có ghê tởm không?”

“Không ghê tởm, anh thích.” Trang Hào bắt đầu gia tăng Mã Lực, tiếng bành bạch càng vang: “Nhìn gương.”

Hoa Kì quay đầu lại nhìn, hé miệng cười nói: “Anh tròn tròn thật mập.”

Trang Hào cười nói: “Anh đây gọi là JB lớn tím mập, một đêm có thể làm đến mấy lần.” Nói xong, Trang Hào không khống chế được liền bắn, tốc độ từ từ chậm lại, cho đến không nhúc nhích mà ôm Hoa Kì.

Hoa Kì có chút buồn bực, quay đầu lại nhìn anh nói: “Sao lại không động?”

Trang Hào lúng túng nói: “Thao, hưng phấn quá bắn mất tiêu.”

Chương 103: Phiên ngoại 2: Bàng Suất.

Ngũ Hành Không nằm ở khu Thiết Đông thành phố, ông chủ là một người lăn lộn ngoài xã hội, tên là Bàng Suất, mọi người đều gọi hắn là Bàng Tứ gia.

Ngũ Hành Không mới vừa khai trương không lâu, nhân viên cũng đều đang tuyển, có một ngày, quản lý Trương đang cầm một đống hồ sơ lý lịch đến cửa phòng làm việc của Bàng Suất, gõ gõ rồi mở cửa đi vào: “Ông chủ, người phỏng vấn đều đến.”

Bàng Suất chán đến chết mà nói: “Để cho họ vào đi.”

Quản lý Trương cầm hồ sơ lý lịch đến cửa, hô to với người bên ngoài một tiếng: “Hoa Tử Chân tới chưa?”

“Tới rồi tới rồi.” Hoa Tử Chân chạy ra từ trong đám người, giữa ngày hè chỉ mặc một cái áo và một cái quần cộc lớn, trên chân đi đôi dép lê, lúc vào cửa cười láo lĩnh nói: “Tôi là Hoa Tử Chân.”

“Vào đi thôi, ông chủ ở bên trong.”

Hoa Tử Chân vội vàng chạy vào.

Bàng Suất cầm lý lịch của cậu nhìn: “Ngồi đi.”

“Trước kia đã làm tắm kỳ chưa?” Bàng Suất lạnh lùng hỏi.

Hoa Tử Chân gật đầu nói: “Đã làm, trước kia tôi làm tắm kỳ ở Cổ Lãng hai năm.”

“Hả?” lúc này Bàng Suất mới nghiêm túc cẩn thận quan sát Hoa Tử Chân, nhìn hồi lâu, cười nói: “Cậu nhìn giống đàn bà thật đấy?”

Hoa Tử Chân gãi gãi đầu: “Hết cách rồi, cha mẹ sinh tôi ra đã như vậy.”

“Được rồi, nếu đã làm vậy thì lưu lại đi, đến báo danh ở khu nam.”

“Cám ơn ông chủ.” Hoa Tử Chân vui mừng cười cười, lúc ra cửa lại nói mấy tiếng cảm ơn với quản lý Trương nói rồi trực tiếp đến khu nam lầu một trình diện.

Hoa Tử Chân mới đến, mọi việc đều phải hỏi người khác, mà lúc trời tối, khách của Ngũ Hành nhiều vô cùng, kéo dài đến khoảng nửa đêm 2 giờ mới có thể nghỉ ngơi. Ngay lúc bọn họ chuẩn bị đi ngủ, Bàng Suất được quản lý Trương đỡ vào, vội vàng nói: “Ai đi tắm rửa cho ông chủ? Uống nhiều quá, ói ra khắp nơi.”

Những nhân viên kia vừa nghe tắm kỳ cho ông chủ đều tích cực hăng hái báo danh, duy chỉ có Hoa Tử Chân ngồi ngay chỗ cũ chuẩn bị ngủ.

Bàng Suất mặc dù uống nhiều nhưng không đến nỗi say bất tỉnh nhân sự, thấy Hoa Tử Chân bình tĩnh như thế hắn liền để ý, chỉ một ngón tay: “Là cậu ta, để cậu ta đến phòng bao 3-0-2.” Nói xong, quản lý Trương đỡ Bàng Suất ra khỏi khu nam.

Hoa Tử Chân không có biện pháp chỉ có thể kéo thân thể mệt mỏi chạy lên lầu, lúc vào cửa rất lạnh nhạt nói: “Ông chủ nghĩ muốn chà xát kiểu gì?”

“Cậu xem mà làm đi.”

“Được.” Hoa Tử Chân mang theo khăn tắm quay người lại thấm ướt thân thể cho Bàng Suất, thủ pháp thuần thục lại nghiêm túc cẩn thận xoa xoa thay hắn, ai ngờ cậu càng chà Bàng Suất lại càng thoải mái, mắt nhìn thấy nhị đệ dưới người hắn từ từ cứng rắn, cuối cùng ngã vào bụng.

Hoa Tử Chân len lén nhìn mấy lần, nuốt một ngụm nước bọt tiếp tục xoa xoa.

“Ai......” Bàng Suất đột nhiên lên tiếng, nhất thời dọa Hoa Tử Chân sợ hết hồn: “Sao vậy ông chủ?”

Bàng Suất mở mắt nhìn cậu: “Giúp tôi lấy ra, nghẹn khó chịu.”

Hoa Tử Chân kinh ngạc: “Ông chủ, anh thích nam?”

“Thao, ông đây thích nữ, nhưng nghẹn khó chịu.” Bàng Suất vung tay lên bắt lấy tay Hoa Tử Chân, đưa đến trên nhị đệ của mình: “Cầm.”

Hoa Tử Chân vô pháp từ chối nhị đệ lớn như vậy, do dự một chút liền lập tức nắm, bắt đầu trên dưới triệt động.

“Hix......” Bàng Suất đột nhiên nói: “Quá mẹ nó khô, cho một chút sữa tắm.”

Hoa Tử Chân phản ứng kịp nói: “Quá khô sao?”

“Ừ.”

Nói xong, Hoa Tử Chân không chút do dự cúi đầu, một hớp nhét nhị đệ của Bàng Suất vào trong miệng. Cả người Bàng Suất run lên kinh ngạc nhìn Hoa Tử Chân, nhưng trong lòng lại khó có thể chống cự hấp dẫn, cuối cùng, hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu hưởng thụ tất cả.

Khi Bàng Suất bắn ra, Hoa Tử Chân lau miệng đứng lên, làm bộ như không có việc gì tiếp tục thay xoa xoa tắm cho Bàng Suất, mà lúc này Bàng Suất đã tỉnh rượu, hoảng sợ nhìn cậu: “Cậu nuốt hết?”

Hoa Tử Chân ừ một tiếng, không có ngẩng đầu.

“Thao, thật ghê tởm.” Bàng Suất ngồi dậy, trùm khăn tắm lên liền chạy ra khỏi phòng bao.

Hoa Tử Chân đứng ở trong phòng híp mắt cười, nghĩ thầm, chúng ta còn nhiều thời gian, chờ xem.

++++HẾT++++


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog